Author: nuest-fanfiction
Pairing: RonMin
Rating: PG13
Translator/Edit: NaHy [KTRMS Fic Team]
Original fic: http://nuest-fanfiction.tumblr.com/post/63290941792/truth-or-dare
Permission: đã có sự đồng ý và cho phép của au
Summary: Chuyện gì đã xảy ra khi NU’EST quyết định chơi True or Dare?
.
.
.
Tiếng sấm gầm lên bên ngoài kí túc xá khiến Ren giật mình, JR thì đánh rơi cả cuốn truyện manga anh đang đọc dở. Cơn bão kéo đến cũng khoảng 2h đồng hồ rồi, và nó chẳng cho thấy được chút dấu hiệu gì rằng nó sẽ ngừng lại cả. Tất cả các lịch trình làm việc của NU’EST đều đã bị hủy bỏ chỉ vì nó. Lúc đầu, tất cả các thành viên đều rất phấn khởi bởi họ sẽ có thể được ngủ thêm một chút nữa nhưng hóa ra họ lại chẳng ngủ được chút nào. Không ai có thể ngủ được với tiếng ồn của mưa, vô vàn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái nhà tạo nên một âm thanh cực kì khó chịu, hay âm thanh của từng đợt sấm sét cứ vang lên ầm ầm sau vài phút, hoặc những tiếng va chạm của đồ dùng trong nhà từ sự giao động của cơn bão.
Tất cả bọn họ đang vô cùng vô cùng chán nản vì cả TV và Wi-Fi đều không thể sử dụng được. Ngay cả trong tủ lạnh cũng chẳng có chút đồ ăn nào và lúc này họ hoàn toàn không có gì để làm.
“Các cậu,” JR gọi các thành viên đang trông rất uể oải lại, “chúng ta hãy chơi trò chơi hay làm gì đó đi.”
“Tớ tham gia,” Baekho đang nằm uể oải trên sàn nhà bật dậy nói ngay lập tức.
“Chơi trò gì vui vui một chút ý” Ren nói thêm. “Tớ không có tâm trạng để làm những chuyện liên quan đến thể chất lúc này nên tớ sẽ không chơi trò đuổi bắt hoặc làm bất cứ việc gì đâu.”
“Chúng ta hãy chơi Truth or Dare đi.” JR nhún vai
Ren chớp mắt, xem xét lại lời JR vừa nói một lúc rồi “Tớ tham gia.”
“Tớ cũng vậy,” Baekho tán thành
“Anh cũng chơi nữa, dù sao thì anh cũng không có chuyện gì phải giấu cả.” Aron từ tốn nói, đi về phía Ren, Baekho, và JR đang đứng.
Rồi tất cả đồng loạt nhìn về hướng Minhyun, người duy nhất còn sót lại. “Tớ…tớ không biết nữa,” Minhyun ngập ngừng, “khác với Aron hyung, tớ có khá nhiều chuyện cần phải giấu.”
“Vậy thì cậu hãy chọn Dare hết đi.”
“Nhưng tớ sợ các cậu sẽ bắt tớ làm một điều gì đó…không hay.”
“Min, ngừng lại được rồi đấy,” JR trợn tròn mắt. “Bọn tớ sẽ không bắt cậu phải nude trước mặt bọn tớ hay làm điều gì tương tự như thế đâu.”
“Để giúp trò chơi thêm phần thú vị.” Ren gợi ý. “Tại sao chúng ta không bắt người thua cuộc phải nude nhỉ? Tớ nghĩ điều đó sẽ khuyến khích tất cả chúng ta chơi trò chơi này thật đúng cách.”
“Đồng ý.” JR nói, nhìn về hướng các thành viên còn lại.
Cả Aron lẫn Baekho đều gật đầu nhưng Minhyun thì vẫn còn lưỡng lự. Và khi cậu thấy những ánh mắt mong chờ sự đồng ý của mình từ các thành viên, nó mang lại cho cậu cảm giác áp lực và cuối cùng cậu đã phải gật đầu. ‘Nó có thể tệ đến mức nào chứ?’ cậu nghĩ. Và sau đó chắc cậu sẽ phải hối hận biết nhường nào.
“Tuyệt!” JR reo lên phấn khích. Anh lấy điện thoại của mình ra và mở ứng dụng trò chơi Truth or Dare. Có thể thấy rằng anh đã chuẩn bị tất cả rất đầy đủ cho những khoảng thời gian rãnh rỗi như thế này. Thực sự thì JR đã thầm muốn chơi trò này với các thành viên trong nhóm từ rất lâu rồi và…còn cùng với một lý do nữa.
Sau khi nhập tên vào ứng dụng, anh nhìn về phía các thành viên một lần nữa và nhấn nút bắt đầu.
ARON.
“Hyung, Truth or Dare?” JR hỏi
“Truth.”
“Hãy cho bọn em biết về lần đầu tiên của hyung.”
“Sex?”
“Chứ còn gì khác sao?” Tất cả các thành viên đều biết rằng Aron đã không còn nguyên vẹn. Mặc dù anh chưa bao giờ nói thẳng vấn đề này ra với họ nhưng họ vẫn thừa biết hết.
“Đó là chuyện về 3 năm trước, cùng với cô bạn gái của anh. Bọn anh đã đi chơi đêm vào ngày sinh nhật của cô ấy và lúc anh đưa cô ấy về thì gia đình của cô ấy không có ở nhà. Về sau anh biết được rằng họ đã cố ý để bọn anh lại một mình với nhau. Dù sao thì lúc đó cô ấy đã kéo anh vào trong nhà và mọi chuyện cứ thế diễn ra, mấy đứa cũng biết đấy.”
“Chi tiết hơn đi hyung!” JR yêu cầu
Khi Aron mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó Minhyun đã ngăn anh lại. “Tớ không muốn nghe chi tiết. Chúng ta có thể tiếp tục được chứ?”
JR hơi trợn mắt lên nhưng rồi cũng đồng ý “Được thôi. Tiếp theo nào.” JR ấn nút, tiếp tục trò chơi.
REN.
“Truth or Dare?” Aron hỏi với nụ cười tinh nghịch.
“Truth.” Ren trả lời, “nhưng không phải vì em là một con gà mà đó là vì Aron hyung.”
“Em luôn nói với mọi người rằng em thích là ái nam ái nữ. Em cũng nói với fan như vậy. Nhưng em có thật sự thích điều đó không? Có bao giờ em ước rằng giá như trước kia công ty quản lý đừng cho em cái hình ảnh như thế này không? Hãy nói sự thật.”
Ren cắn môi dưới vẻ lưỡng lự nhìn về phía Aron và gật đầu, “Đôi lúc em cảm thấy ghét nó. Em ghét khi bị mọi người so sánh với các ngôi sao nữ khác. Em ghét khi bị gọi là dễ thương, xinh xắn. Em ghét khi bị gọi là gay. Em ghét khi phải nhận những lời chỉ trích như vậy. Em ghét khi bị mọi người nhầm là con gái. Thỉnh thoảng em thật sự rất muốn cắt ngắn tóc và nhuộm lại màu đen cho nó nhưng em không thể. Bởi vì em biết hình ảnh này của em mang lại sự chú ý cho NU’EST, và em cũng biết nó giúp chúng ta được yêu thích hơn.”
“Thật sao?” JR hỏi lại, nghe có vẻ như rất ngạc nhiên. “Cậu ghét nó ư?”
Ren gật đầu.
“Ren. Nếu cậu ghét nó, vậy thì cắt nó đi.” JR nói, trông như anh lúc này hết sức quan tâm đến Ren.
“Tớ không thể.”
“Cậu có thể mà. Để tớ lấy cho cậu cái kéo nhé?”
“JR, hãy quên chuyện này đi và đến câu hỏi kế tiếp nào.”
“Không! Chúng ta phải giải quyết chuyện này trước đã. Tớ là leader của nhóm và tớ sẽ không để cậu phải hy sinh cá nhân mình để mang lại sự yêu thích cho NU’EST đâu. Cậu quan trọng hơn.”
“JR tớ không ghét nó. Tớ quen rồi. Thật sự không sao cả mà. Nó chỉ khiến tớ phiền vào thời gian đầu thôi, bây giờ thì tớ ổn rồi. Chúng ta hãy để trò chơi tiếp tục được không?”
“Ren, nếu cậu lo lắng về những gì giám đốc điều hành và các nhà quản lí sẽ nói, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Tớ sẽ nói với họ rằng tớ đã cắt tóc của cậu khi cậu đang ngủ.”
“Thôi được rồi mà JR, nó không phiền tớ nhiều đến thế đâu!” Ren sốt ruột nói khi đang giật chiếc điện thoại từ tay JR và bấm nút.
MINHYUN.
“Truth or Dare?” Ren hỏi Minhyun
Minhyun do dự.
“Nhanh lên!”
“Uhh…Truth.”
“Ugh, các cậu thật là nhàm chán, “Ren trợn tròn mắt. “Cậu đã bao giờ xem thứ gì liên quan đến khiêu dâm chưa?”
“Chưa,” Minhyun trả lời đầy tự tin
“Chưa bao giờ?” Ren nhíu mày hỏi lại lần nữa
“Nó làm cho tớ khó chịu vậy nên tớ chưa bao giờ xem thứ đó.”
“Trong sáng thật đấy” Ren nói một cách thô bạo giống như cách cậu nhấp vào nút tiếp tục trên điện thoại.
JR
“Tớ chọn Dare,” JR nói và chờ nghe lời thách của Minhyun dành cho anh.
“Tớ thách cậu…tải một bức ảnh tự sướng trông bựa bựa của chính mình lên fancafe.”
“Oh Minhyun, cậu thật quá quá nhàm chán đấy,” Baekho đảo mắt. “L.O./\.Es của chúng ta đã thấy hàng triệu bức ảnh tự sướng như thế của JR rồi. Chẳng có gì mới mẻ và cũng chẳng có gì phải xấu hổ nữa cả.”
Minhyun nhún vai, “đó là điều duy nhất tớ có thể nghĩ ra lúc này.”
“Tớ sẽ tải nó lên ngay sau khi Wi-Fi có thể sử dụng được trở lại.” JR nói.
BAEKHO
“Truth,” Baekho nói
“Có phải cậu thích Lime không? JR hỏi
“Không hẳn,” Baekho nói gần như ngay lập tức.
“Nói dối!” Ren phản đối, cậu nhướn mày lại. “Có phải là cậu thật sự muốn nude ngay bây giờ vì dám nói dối không? Tớ biết chắc cậu thích cô ấy.”
“Ren, tớ không có.”
Ren nhìn trừng trừng vào Baekho đe dọa.
“Thôi được rồi. Có thể là chút chút,” Baekho khó khăn thừa nhận. Và trước khi mọi người đặt ra thêm nhiều câu hỏi nữa cho mình, anh đã nhanh tay giành lấy điện thoại ấn nút.
MINHYUN
“Lại là tớ sao?” Minhyun rên rỉ
“Truth or Dare?”
“Truth.”
“Cậu nói rằng cậu chưa bao giờ xem thứ gì liên quan đến khiêu dâm, nhưng 3 tuần trước tớ thấy cậu khá cương cứng. Nó ở đâu ra vậy? Cậu đã nghĩ về cái gì thế?” Baekho mỉm cười khoái trá khi thấy ánh nhìn sợ hãi của Minhyun.
“Cậu nhìn thấy nó ư?” Minhyun hỏi lại trông vẻ vô cùng xấu hổ.
“Min, điều đó là bình thường, cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ về nó.” Baekho trấn an.
“Tớ không muốn trả lời câu hỏi đó.” Minhyun lẩm bẩm với một cái nhún vai.
“Vậy thì nude đi.” Ren yêu cầu
“Tớ đã đọc fanfiction,” Minhyun trả lời miễn cưỡng và sau đó tất cả mọi người phá lên cười.
“Vậy là cậu chỉ đọc thứ có liên quan đến khiêu dâm chứ không xem nó? Thú vị thật đấy!”
“Nó không giống nhau, hiểu chứ,” Minhyun cãi lại, khuôn mặt cậu hồng lên cảm thấy xấu hổ.
“Các fanfic cậu đọc đó là viết về ai? Có phải là về cậu và một người nào đó trong bọn tớ không? Hay là về một cô gái?” JR tò mò hỏi dồn dập.
“Đó không phải là một phần của câu hỏi. Hãy hỏi tớ vào lượt kế tiếp ấy.” Minhyun hằn học nói.
“Chơi đúng theo quy tắc thôi.” JR nói và nhấp vào nút.
ARON
“Dare, bởi vì anh biết thừa Minhyun rất gà để có thể thách anh làm một điều gì đó kinh khủng.” Aron nói với một nụ cười tự đắc.
Minhyun nhíu mày nhìn Aron, “thật vậy sao? Rồi anh sẽ thấy Kwak Young Min. Một ngày nào đó em sẽ làm anh phải hối hận vì đã gọi em là gà. Em thách anh hôn Ren bằng một nụ hôn kiểu Pháp ngay bây giờ.” Minhyun vừa dứt lời thì tất cả mọi người đã bật cười thật lớn, thậm chí cả Ren cũng cười.
“Minhyun!”
“Làm đi!” Minhyun nhắc lại
“Hyung xin lỗi vì đã gọi em là gà. Xin em đấy, thay đổi lời thách đi.”
“Được thôi, nụ hôn kiểu Pháp với JR nhé.”
“Minhyun…”
“Không thích à? Thế thì Baekho vậy.”
“Minhyun, lời thách này thật sự quá đáng lắm đấy.”
“Nó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cho một ai đó, người đã từng quan hệ với mười cô bạn gái chẳng hạn, việc này cũng nhẹ nhàng thôi mà.”
“Tốt thôi, nhưng anh sẽ chọn thành viên anh muốn hôn, được chứ?”
“Chắc rồi.”
Aron đứng dậy lần lượt nháy mắt với JR, Baekho và Ren. Nhưng chỉ ngay lập tức sau đó anh đã nhanh chân tiến thẳng ra chỗ Minhyun, khoá môi cậu bằng nụ hôn kiểu Pháp của mình.
Minhyun thô bạo đẩy Aron ra ngay khi môi cả hai vừa chạm vào nhau, “hey!” Cậu nhanh chóng dùng tay lau lấy lau để môi mình. “Em không phải là một lựa chọn của hyung.”
“Nhưng em đã nói bất kì thành viên nào cũng được mà,” Aron mỉm cười khi anh rời khỏi cậu. “Nụ hôn đó sẽ dạy cho em một bài học vì dám gây sự với hyung!”
“Asshhh Đó là first kiss của em đấy.” Minhyun túm lấy một cái gối gần đó và tiếp tục lau môi một cách không kiểm soát. Rồi cậu đặt nó vào lòng mình sau khi đã lau hoàn toàn sạch.
JR
“Dare,” JR nói
“Hyung thách em uống nước nhà vệ sinh.”
Không chút do dự, JR bước vào phòng vệ sinh với một cái cốc trên tay. Anh lấy đầy cốc nước và uống hết nó.
REN
“Dare.”
JR nhìn Ren một lúc lâu. “Tớ thách cậu…” anh dừng lại, “Tớ thách cậu cắt tóc của chính mình.”
Chưa nghe JR nói hết câu, khuôn mặt cậu đã tối sầm lại, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này trông cậu rất tức giận, nhưng cũng có nét thoáng buồn. Sau một lúc im lặng, Ren bắt đầu cởi áo mình ra.
“Cậu đang làm gì vậy?” JR giật mình hỏi Ren khi cậu đang ném cái áo của mình xuống sàn nhà.
“Nude. Tớ sẽ không cắt tóc của mình đâu JR.” Ren đứng lên và bắt đầu kéo quần mình xuống.
“Chờ đã,” JR ngăn Ren lại trước khi cậu không còn thứ gì trên người.
“Cái gì?”
“Ren, cậu muốn nó mà? Tại sao cậu lại không làm?”
“Cậu chẳng hiểu gì cả!” Ren nói như hét lên, cậu gần như sắp bật khóc. “Sao mà tớ có thể làm điều đó được chứ? Các fan của tớ yêu tớ vì mái tóc này. Vì vẻ bề ngoài của tớ. Và vì tớ nổi bật. Làm sao tớ có thể hủy hoại thứ khiến mọi người yêu tớ chứ?”
“Các fan yêu cậu vì cậu là cậu, không phải là vì tóc cậu, đồ ngốc ạ.” JR nói
“Cậu không biết gì thì thôi đi! Cậu nghĩ rằng tớ không xem gì cả sao? L.O./\.Es không muốn tớ cắt tóc. Tớ đã đọc được trên các trang mạng xã hội. Họ nói những câu như ‘Tôi sẽ khóc mất nếu như Ren cắt tóc của anh ấy đi’ hay ‘Tóc của Ren thật sự rất rất đẹp, anh ấy không bao giờ nên cắt nó’ hay ‘Tóc của Ren là thứ duy nhất khiến anh trở nên đẹp và nổi bật’. Tóc tớ quyết định vẻ bề ngoài của tớ. Tóc tớ khiến tớ trở thành ‘REN’. Nếu không có nó, tớ chẳng là ai trong thế giới K-POP này.”
“Ren…” JR ngập ngừng, anh cảm thấy có lỗi vì đã đẩy cậu đến mức như thế này. Ren rất ít khi khóc nhưng khi cậu đã khóc thì đó có nghĩa là cậu đang thật sự rất buồn.
Ren ngồi phịch xuống, chiếc quần vẫn ở lưng chừng đầu gối, phía trên là ngực trần. Cậu vùi mặt vào vai Baekho khi vẫn đang khóc nức nở.
“Rennie,” Baekho nhỏ nhẹ, “tớ cũng đồng ý với JR. Tớ không nghĩ là cậu nên giữ cho mình một cái gì đó chỉ vì mọi người muốn cậu như thế theo ý của họ. Có còn nhớ lời bài hát của chúng ta không ‘There’s no need to care about other, you are shining. Ready, incsedible. Showtime! Ready, your own showtime!’ “
“Tớ không thể. Thật sự không thể. Tớ không thể làm fan của mình thất vọng được. Tớ đưa ra quyết định này không phải cho bản thân tớ mà là cho người hâm mộ của tớ.”
“Tớ hiểu.” JR nói. “Vậy giờ tớ sẽ thay đổi lời thách cho cậu nhé. Tớ thách cậu ngừng khóc…làm ơn?”
Ren mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt, “Xin lỗi vì đã xử sự như một đứa trẻ vậy.” cậu cười.
“Tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu khóc.” JR nói, anh đang rất hối lỗi.
“Ai là người tiếp theo?” Ren hỏi.
BAEKHO
“Truth or Dare?” Ren hỏi Baekho
“Truth”
“Hãy nói cho bọn tớ về hình ảnh gợi tình nhất của cậu với Lime.”
“Umm…” Khuôn mặt Baekho dần chuyển sang màu đỏ.
“Ren, cậu thật quá xấu xa so với một người vừa mới khóc xong như vậy.”
Ren cười khúc khích
“Nó diễn ra ở phòng tập nhảy. Khởi đầu như điệu nhảy nhẹ nhàng của các cặp đôi. Và sau đó thì nó…đã xảy ra.”
Ren lại tiếp tục cười khúc khích, “Tiếp tục đi..”
“Các cậu, làm ơn chúng ta có thể đừng tìm hiểu chi tiết được không?” Minhyun nói, cảm thấy không thoải mái.
“Oh Minhyun im lặng đi. Cậu đọc những fanfic có liên quan đến khiêu dâm, chắc cậu biết làm những gì chứ hả.” Ren nói
“Nhưng…”
“Rồi rồi, sao cũng được, bọn tớ sẽ không tìm hiểu chi tiết nữa.”
Ren nói và JR bấm nút tiếp.
MINHYUN
“Ha! Phải thế chứ!” Ren reo lên với một nụ cười đắc thắng, “Hỏi cậu ấy về những nhân vật trong fanfiction mà cậu ấy đã đọc đấy, Baekho!”
“Không dễ dàng thế đâu. Tớ chọn Dare.” Minhyun nói và liếc nhìn Ren trước khi hướng ánh mắt sang nhìn chằm vào Baekho bằng một cái nhìn…cầu khẩn, cầu mong rằng Baekho không thách cậu làm cái gì đó thiếu suy nghĩ.
“Tớ sẽ tốt với cậu, Minhyun à.” Baekho nhẹ nhàng nói với một nụ cười thiên thần.” Tớ thách cậu đưa cái gối đó cho tớ.” anh di chuyển tầm mắt của mình xuống cái gối trên đùi Minhyun và chỉ vào nó.
Khuôn mặt của Minhyun lúc này trông thật sự rất lo lắng
“Cậu thật là khủng khiếp!” Minhyun hét lên và ném cái gối trên đùi mình vào mặt Baekho.
Bốn chàng trai cười phá lên khi họ nhìn thấy thứ ở dưới cái gối kia nãy giờ. Đúng là nó rồi, rất rõ ràng, thứ nằm giữa hai chân Minhyun.
“Woah đó là Min!” JR la lên. “Cậu đang nghĩ gì trong thế giới trí tưởng tượng vậy?”
“Tớ nhớ đến cái fanfic mà lần trước cậu đã hỏi tớ về nó, và đó là lý do chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.”
Minhyun ngượng ngùng, cậu vùi khuôn mặt đỏ lựng của mình vào hai bàn tay.
“Thế giờ cậu có muốn giải quyết và giúp bản thân thoải mái hơn trong phòng tắm không?” Ren hỏi. Nãy giờ cậu ngồi cười chảy cả nước mắt
“Không bao giờ. Tớ sẽ đợi cho đến khi nó tự dịu đi.”
“Điều này làm tớ thấy tò mò. Cái fanfic đó có sức kích thích đến cỡ nào mà có thể làm cậu phải cương lên mỗi khi nghĩ đến như thế?” JR tò mò hỏi.
“Làm ơn đi, chúng ta tiếp tục trò chơi được chứ.” Minhyun càu nhàu, mệt mỏi vì bị thẩm vấn như tội phạm.
JR nhấn nút.
REN
“Truth. Chỉ vì tớ sợ cậu sẽ thách tớ thổi kèn cho cậu hay gì gì đó thôi.” Ren cười cười
“Tớ sẽ không bao giờ yêu cầu cậu như vậy.” Minhyun nói, hàm cậu như rớt xuống theo những gì Ren vừa nói.
“Quăng câu hỏi ra đây đi.” Ren sốt ruột nói.
“Cậu đã bao giờ…đã bao giờ nghĩ và nhớ đến một người con trai nhiều hơn cả một người bạn không? Kiểu như…cậu đã bao giờ thích con trai ấy?”
“Không” Ren trả lời với một cái nhún vai.
“Chưa bao giờ sao?”
“Tại sao, cậu đã như vậy à?” Ren hỏi ngược lại, nhíu mày nhìn Minhyun nghi vấn.
“Không!” Minhyun vội phủ nhận, mặt cậu đỏ gay.
“Tớ sẽ hỏi lại cậu vào lần sau khi cậu chọn Truth.” Ren nháy mắt.
ARON
“Dare.” Aron chọn
“Em thách anh…oh em có một ý rất hay. Em thách anh phải chọn một fanfic ngẫu nhiên về bản thân mình và làm theo chính xác những gì mà fic viết.”
“Ren! Ôi trời, em thật xấu xa.”
Ren cười toe toét và lấy chiếc điện thoại của mình ra.
“Em sẽ tìm kiếm với từ khóa ‘NU’EST Aron’ trong trang fanfic và sắp xếp nó theo thứ tự ngẫu nhiên. Fanfic nào xuất hiện đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc nó và hyung sẽ phải làm chính xác những gì nó nói. Nếu fic có liên quan đến một cô gái thì anh hóa trang cho Minhyun. Còn nếu fic có liên quan đến một người trong bọn em thì anh sẽ làm cùng người đó luôn.”
“Được rồi. Bắt đầu đi.”
Ren cầm điện thoại lên. JR, Baekho và Minhyun nhao nhao phía sau lưng khi cậu bấm tìm kiếm từ khóa ‘NU’EST Aron’ và kết quả hiện lên.”
“Fanfic là về…” Ren dừng lại cười nham hiểm, “đó là một fanfic về RonMin. Tên của nó là ‘His Other Half’ “
“Hãy đọc nó và kết thúc chuyện này mau đi.” Aron khó chịu cằn nhằn.
Ren lướt qua những phần nhàm chán của fic và hắng giọng bắt đầu đọc: “Aron nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minhyun, âu yếm vuốt ve nó. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu”. Aron làm chính xác những gì Ren đọc với Minhyun và khiến Minhyun không thể kiềm chế nổi bản thân mình mà đỏ bừng mặt lên. Những hành động đó cũng đã làm ba con người đang phè phỡn phải cười ra nước mắt.
Ren tiếp tục đọc, Aron thì tiếp tục làm theo những gì Ren nói: “Aron khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Minhyun. Rồi bất chợt, anh kéo mạnh cậu về phía mình thật gần và gần hơn nữa. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, ép sát cậu vào người mình. Nhón chân lên, Aron thì thầm vào tai Minhyun…”Anh yêu Em”. Minhyun khẽ run rẩy dưới những đụng chạm gần gũi của Aron.”
“Có thể kết thúc được chưa vậy?” Aron hỏi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế thân mật với Minhyun.
“Không đời nào, chúng ta đang ở phần cao trào mà! Ren cười tinh nghịch trước khi đọc tiếp. “Aron lại nắm tay Minhyun một lần nữa và lần này anh kéo cậu đi về phía chiếc giường…”
“Đủ rồi đấy!” Aron cáu lên, buông Minhyun ra.
“Bình tĩnh đi, em sẽ không bắt anh quan hệ với Minhyun đâu mà lo, em hứa đấy. Nhưng có điều hành động sẽ hơi quá một chút! Anh có thể sử dụng chiếc ghế dài như một chiếc giường cũng được.”
Aron thở hắt ra trước khi nắm lấy tay Minhyun và kéo cậu về phía chiếc ghế dài. Anh tiếp tục làm theo tất cả những gì Ren đọc.
“Aron đẩy Minhyun nằm xuống chiếc ghế dài rồi từ từ leo lên người cậu. Anh hôn lên cổ cậu và để lại những dấu hôn đỏ rực rỡ trên đó. Minhyun rên rỉ rất to.”
Cậu rên rỉ khi Aron hôn lên cổ mình, và đó không phải là sự diễn xuất mà là tiếng rên rỉ thật sự của cậu. Aron nhìn Minhyun với ánh mắt lo sợ khi anh nghe thấy những âm thanh phát ra từ cổ họng cậu vô cùng thật… nhưng anh vẫn tiếp tục thực hiện nốt vai diễn của mình khi Ren đọc tiếp:
“Aron luồn tay mình vào áo Minhyun, anh bắt đầu xoa nắn không ngừng khuôn ngực trần nở nang bên trong chiếc áo trong khi phía trên anh vẫn đang say sưa mút mát cái cổ trắng ngần của cậu. Anh kéo áo Minhyun lên rồi lột hẳn nó ra khỏi người cậu. Anh điên cuồng hôn lấy khuôn ngực Minhyun khiến cậu dại đi vì khoái cảm…”
“Ren, chúng ta hãy dừng lại ở đây đi.” Aron nói khi anh đẩy nhẹ Minhyun đang không mặc áo với một khuôn mặt đỏ rực ra.” Minhyun cứng như một tảng đá và nói thật thì anh cũng đang bị phản ứng mạnh không khác gì Minhyun đâu.”
Ren để chiếc điện thoại của mình xuống và gật đầu, cậu nhận ra rằng tình huống nhỏ này đã vượt quá xa tầm kiểm soát.
Minhyun đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và lại một lần nữa cậu lấy chiếc gối đặt vào lòng mình để che đi thứ đó mặc dù lúc này cậu có dấu nó thì cũng là một hành động vô nghĩa vì tất cả mọi người đều đã thấy.
Aron trở về vị trí cũ, cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm sau khi vừa thực hiện xong những việc vừa rồi. Anh tránh toàn bộ những tiếp xúc bằng mắt với Minhyun và cậu cũng vậy, tránh toàn bộ mọi thứ từ anh. Ba người còn lại nhìn nhau lúng túng.
“Được rồi…ừm, chúng ta hãy xem người kế tiếp nào.” JR nói, phá vỡ bầu không khí im lặng và khó xử này bằng cách bấm nút tiếp tục.
JR
“Truth. Bởi vì Dare bây giờ thật quá đáng sợ.”
Aron, cái con người nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn về những gì vừa xảy ra với Minhyun, anh không thể tìm thấy trong bộ não mình một câu hỏi nào thật thú vị, sáng tạo cho JR. Thay vào đó, anh lại đưa ra một câu hỏi hết sức sáo rỗng so với những câu hỏi anh từng hỏi trước đây: “Em hãy nói cho mọi người biết về người mà em thích đi?”
JR cắn môi. Câu hỏi này thực khiến cậu thấy nao núng
“Người mà em thích… là một người nào đó trên thế giới này. Một người nào đó với một nụ cười ấm áp và một trái tim thuần khiết. Một người rất hài hước, rất dễ thương và cực kì xinh đẹp. Một người hoàn toàn vị tha…”
“Người đó là ai?” Aron nôn nóng hỏi.
“Anh chỉ nói là miêu tả người đó thôi chứ có nói là cho biết người đó là ai đâu…”
Aron nhìn trừng trừng vào JR. “Được lắm. Người tiếp theo.”
MINHYUN
“Tớ nữa à?” Minhyun bĩu môi, cảm thấy mình thật bất hạnh.
“Truth or Dare?” JR hỏi
“Dare.” Minhyun lẩm bẩm, không muốn chọn Truth vì sợ bọn họ sẽ hỏi cậu về cái fanfic.
“Cậu sẽ cảm ơn tớ vì việc này: Tớ thách cậu tự giải quyết trong phòng tắm ngay bây giờ.”
Minhyun đứng dậy và đi vào phòng tắm, sẵn sàng để làm việc đó. Cậu ra khỏi phòng tắm trong vòng chưa đầy năm phút. Khi cậu quay trở lại, cậu nhìn vào tất cả mọi người và nói “Chắc các cậu biết tớ thật sự rất xấu hổ vào lúc này, thật rất xấu hổ, hơn cả những sự xấu hổ mà tớ phải chịu đựng trong cuộc đời mình từ trước đến nay. Chắc phải chui xuống cái lỗ nào mất. Bất cứ người nào tiếp theo tốt nhất hãy nên cẩn thận.”
BAEKHO
“Thật điên mà.” Baekho nói
“Truth or Dare?” Minhyun hỏi với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
“Umm…”
“Cậu chỉ được chọn một trong hai thôi.”
“Truth có vẻ an toàn hơn.”
“Oh không phải thế đâu.” Minhyun nói. “Hãy nói cho bọn tớ biết về một bí mật lớn của cậu. Và nó phải là một bí mật nào đó thật sự thú vị khiến tớ phải ngạc nhiên”
“Hey, như thế là quá nhiều.”
“Không đâu.”
“Các cậu?” anh quay sang JR tìm kiếm sự trợ giúp.
“Hãy trả lời nó đi Baekho à”
Baekho thở dài. “Trước Lime có lẽ tớ đã từng thích Ren rất nhiều.”
Đôi mắt Ren mở to và nhìn chằm chằm vào Baekho “Cậu nghiêm túc đấy chứ?”
“Ừ, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.”
Ren chớp mắt và gật đầu chấp nhận khi mặt Baekho đỏ hồng lên.
ARON
“Truth or Dare?”
“Truth. Không đời nào anh dám chọn Dare thêm một lần nữa.”
Baekho suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu hỏi: “Hãy trung thực nhé, anh có thích cái vật nhỏ nhỏ đó với Minhyun không?”
Aron gật đầu. “Anh có thích nó. Thật đấy. Nhưng không phải vì anh thích em ấy như vậy mà vì nó rất… nó rất nóng bỏng. ” Aron ngập ngừng nói.
Minhyun khẽ nở một nụ cười và cuối gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào nền nhà.
REN
“Dare. Bởi vì bây giờ mọi người đều đã trở thành gà và chọn Truth.” Ren trả lời.
“Anh thách em… thách em hôn Baekho.” Aron thách
“Được thôi, nhưng hình như trò chơi này đang trở nên hết sức thú vị rồi đấy” Ren nói khi cậu đang quay người sang hướng Baekho và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Baekho đón nhận nụ hôn của Ren. Mặc dù bây giờ Ren đã không còn là người anh thích, nhưng nó cũng khá tốt vì anh có thể tận hưởng những điều mà anh mong muốn từ Ren trước khi bắt đầu thích Lime. Khi Ren dứt ra khỏi nụ hôn, Baekho đã mỉm cười nhìn cậu và cậu cũng đã mỉm cười đáp lại nụ cười ấm áp ấy.
“Cậu có một đôi môi thật ngọt ngào, Hổ Trắng ạ.” Ren nói với Baekho khi khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vài inch. “Lime là một cô gái thật sự rất may mắn khi có một người như cậu.” Cậu nháy mắt với Baekho và ngồi xuống, nhìn xung quanh để xem JR, Aron và Minhyun đang nhìn hai người họ với ánh mắt hết sức tò mò.
“Tiếp theo!” Ren nói, lấy chiếc điện thoại từ JR và nhấn nút.
JR
“Truth or Dare?” Ren hỏi
“Dare.” JR hờ hững đáp
“Cậu không muốn tớ hỏi về người con gái cậu thích là ai, đúng chứ?” Heh, không thể được đâu JR à. Tớ thách cậu chọn Truth vào lượt sau của cậu.”
“Được thôi” JR nói
BAEKHO
“Dare” Baekho chọn
“Tớ thách cậu… uhm gọi cho Lime ngay bây giờ, để loa to và thú nhận với cô ấy tình cảm của cậu ngay trước mặt tất cả bọn tớ.” JR nói, nhíu đôi lông mày nâu rậm của mình lại.
“Giỏi lắm JR,” Ren mỉm cười. “Cố lên hổ trắng”
“Tớ sẽ khỏa thân.”
“Baekho!” JR gọi tên anh trong sự thất vọng tràn trề. “Thôi nào, chúng ta đã có rất nhiều niềm vui rồi. Đừng có phá hỏng cuộc vui thế chứ.”
“Các cậu, tớ kém cỏi hơn cô ấy. Cố ấy có thể đọc rap, có thể nhảy, thậm chí là hát và cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa, cô ấy hoạn hảo về mọi mặt. Còn tớ, tớ chỉ có thể hát thôi, không thể rap, cũng không thể nhảy giỏi như cô ấy, cả vẻ ngoài của tớ cũng không đủ đẹp trai. Lime xứng đáng có một người bạn trai tốt hơn tớ, một người cũng hoàn hảo về mọi mặt giống như cô ấy.”
“Tớ không biết rằng cậu lại thiếu tự tin đến thế đấy, Baekho à.” Ren trừng mắt nhìn Baekho, cậu mắng anh vì không thể chấp nhận được một Baekho như thế này.
“Baekho, nghe anh nói này” Aron từ từ lên tiếng “nếu em mà cứ nghĩ mọi thứ theo kiểu như ‘Tôi sẽ không tỏ tình với cô ấy vì cô ấy hoàn hảo hơn tôi’ thì em sẽ không bao giờ có thể hẹn hò với bất kì ai. Em bắt đầu thích một ai đó bởi vì em nghĩ người đó thật tuyệt vời, đúng chứ? Vì vậy, về mặt lý thuyết, em sẽ luôn thích một người “hơn em”. Ví như lúc còn ở LA, anh luôn luôn thú nhận tình cảm của mình với những cô gái nào mà anh thích, dù cho họ có như thế nào đi nữa, dù cho trong suy nghĩ của anh họ có tốt hơn anh đến cỡ nào và em biết không, anh đã thành công đến 80%. Chỉ cần em có đủ tự tin là được.”
Baekho nhìn các thành viên khác do dự… “nhưng mọi người, sẽ ra sao nếu như cô ấy từ chối tớ?”
“Vậy thì ổn thôi. Điều đó nghĩa là cô ấy đã không nhận ra giá trị trong con người cậu và cô ấy không xứng với cậu” Minhyun nói.
“Nó có thể làm em tổn thương vào thời gian đầu nhưng em sẽ vượt qua nó thôi” Aron nói thêm “Luôn có mọi người và bốn thành viên ở đây vì em mà.”
Thôi nào Baekho, hãy làm đi” Ren năn nỉ, luồn tay mình vào túi anh, lấy chiếc điện thoại ra đưa cho anh. Baekho miễn cưỡng cầm lấy chiếc điện thoại và bấm số của Lime. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, tay vân vê cái áo thun và cắn môi lo lắng. Mỗi hồi chuông cảm giác như dài bằng cả thế kỉ vậy. Nó cứ rung và rung như vậy làm Baekho chỉ muốn bỏ cuộc và kết luận rằng Lime không cầm điện thoại bên mình cho đến khi cô nhấc máy.
“Dong ho! Tớ thật sự rất vui vì cậu đã gọi tớ đấy.” Cô khẽ reo lên vui mừng. “Tớ đang chán chán và lúc này tớ đang rất rất muốn nói chuyện với một ai đó.”
“Cậu có thể nói chuyện với tớ này!” Baekho trả lời ngay lập tức, anh thật chẳng biết phải đối đáp như thế nào với những gì Lime nói. Anh cảm thấy hối hận về những lời mình vừa tuôn ra, đúng là những lời nói ngu ngốc hết sức.
“Tớ có thể! Mà cậu gọi tớ chỉ để nói chuyện bình thường thôi hay cậu có gì đó muốn nói với tớ?” Cô hỏi
“Thật ra thì… Lime… tớ… tớ…”
“Ừm?”
Baekho nhìn về phía các thành viên của mình, những người đang khua tay loạn xạ, hối thúc anh nói tiếp. “Tớ thích cậu!” Anh nói thật nhanh
“Xin lỗi, nhanh quá tớ không nghe kịp.”
Baekho lầm bầm. Điều đó rất khó để nói ra, vậy mà bây giờ anh lại phải nói lại một lần nữa… “Tớ th…” anh ấp úng nói lại và khi đang cố gắng nặn từng chữ thì anh nghe thấy tiếng của Alice bên kia đầu dây.
“YA! Alice ra khỏi đây mau, tớ đang nói chuyện với Dong Ho!” Lime hét lên và Baekho chỉ muốn tự bóp cổ mình.
Alice làm một vài tiếng động kì lạ và sau đó anh nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại. “Cậu nói gì?”
“Tớ… ” một tiếng sấm sét thật to vang lên, át đi cả phần sau lời thú nhận của Baekho. Lúc này anh thật chỉ muốn bỏ cuộc cho xong, vì có lẽ ngay cả Thiên Chúa cũng muốn ngăn cản lời thú nhận này của anh.
“Xin lỗi, tớ không nghe thấy gì cả. Bực thật, tiếng sấm ngu ngốc.” Lime khó chịu nói. “Một lần nữa thôi, tớ hứa đấy, lần này chắc chắn tớ sẽ nghe được!”
“Tớ thích cậu Lime! Tớ thật sự, thật sự rất thích cậu.” anh nói thật to, thật rõ, từng câu từng chữ cứ tự động nhay ra khỏi miệng anh. Baekho vội lấy tay che miệng mình lại ngay khi anh vừa dứt câu.
Sau lời thú nhận của Baekho, không có một sự hồi đáp nào từ đầu dây bên kia, một khoảng im lặng kéo dài vài phút và Baekho đã nghĩ rằng Lime không có ở đó.
“Lime?”
“Tớ đây,” cô lên tiếng, “Nếu như cậu có thể nhìn thấy tớ lúc này, cậu sẽ thấy tớ đang cười như một con ngốc vậy đấy.” cô nói xen lẫn với tiếng cười khúc khích.
“Thật sao?” Baekho hỏi ngay lại, tim anh cuối cùng cũng lấy lại được nhịp.
“Vậy là cậu thích tớ? Thế giờ chúng ta làm gì đây?”
“Đi chơi, hẹn hò với tớ, được chứ?” Baekho hỏi đầy hy vọng.
“Tớ rất thích” Lime trả lời.
“Tuyệt.” Baekho reo lên, anh thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ toàn bộ sự căng thẳng từ nãy đến giờ và giờ thì có cảm giác hạnh phúc ùa về như bão. Các thành viên khác vỗ tay rồi vỗ nhẹ lên lưng anh. vui với niềm vui của anh.
“Tuyệt” Lime lặp lại lời Baekho. Sau đó cả hai chợt im lặng, khoảng im lặng khó xử khi trong cả hai hiện giờ đang rất hạnh phúc.
“Vậy…tớ sẽ gặp cậu sau nhé.” cuối cùng Baekho cũng lên tiếng chào tạm biệt.
“Tớ không thể đợi được” Lime háo hức nói.
“Tớ cũng vậy. Bye”
“Bye”
Sau khi anh tắt máy, bốn thành viên còn lại vỗ tay thật to, ôm lấy anh chúc mừng rối rít, mừng cho những gì vừa diễn ra. Baekho không thể ngăn mình ngừng cười được. Anh cảm thấy vui vì mọi người đã rủ anh chơi Truth or Dare.
“Được rồi các cậu, chúng ta tiếp tục trò chơi thôi,” Baekho nói
MINHYUN
“Truth or Dare?”
“Dare.”
“Tớ thách cậu chọn Truth vào lượt tới,” Baekho nhăn nhở cười nói “tại tớ cần biết về cái fanfic!”
Minhyun trừng mắt nhìn Baekho, “Nếu không phải vì cậu đang vui về chuyện lúc nãy, tớ thề là tớ sẽ đánh vào mặt cậu một cái thật đau.”
JR
“Rồi, giờ thì cậu phải chọn Truth vì lời thách của Ren ở lượt trước,” Minhyun nhắc JR “hãy trả lời thật. Chính xác thì người cậu thích là ai?”
JR bặm môi lại cuối đầu xuống. Anh tránh toàn bộ những ánh mắt đang nhìn mình của các thành viên và nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân.
“Người tớ thích là Ren!” JR thừa nhận, dời mắt khỏi tấm thảm và bắt gặp ánh mắt của Ren.
Ren lúc này thực sự đang rất ngỡ ngàng. Miệng cậu há hốc và mắt thì mở to hết cỡ, đôi mắt lấp lánh ấy mang đầy sự ngạc nhiên, hoài nghi dành cho JR. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau khoảng 3 giây trước khi Ren lắc đầu quay đi.
“Ren?” JR khẽ gọi, anh muốn Ren nói điều gì đó, anh không muốn cậu im lặng, như thế làm anh cảm thấy khó chịu.
“Cậu muốn tôi nói gì bây giờ hả JR? Tôi chẳng có gì để nói cả.” Ren nói gần như là gắt lên.
JR gật đầu, anh đã hiểu tất cả. “Không sao. Tớ cũng chẳng có mong đợi gì về lời thú nhận này sẽ được chấp nhận giống như lời thú nhận của Baekho dành cho Lime.” anh nhún vai vai và nở một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng tất cả các thành viên đều biết đó chỉ là một nụ cười gắng gượng để che dấu nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng.
JR nhấp vào nút trên màn hình ứng dụng trước khi Ren có thể nói tiếp điều gì đó.
REN
‘Tuyệt thật,’ JR nghĩ. Anh muốn hai người có thời gian bình tâm để nói chuyện lại với nhau. Ứng dụng ngu ngốc. Anh nhìn Ren dò hỏi, chờ xem cậu sẽ chọn Truth or Dare.
Ren nghĩ một lúc “Truth.”
“C… cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu lúc này?” JR hỏi, anh gần như cảm thấy sợ câu trả lời từ Ren.
Ren hít một hơi thật sâu, “Tôi ghét cái hình ảnh nam không ra nam nữ không ra nữ chết tiệt này!” Ren gầm lên. “Đó là những gì tôi đang suy nghĩ lúc này. Sao hả? Vừa lòng chưa?” Ren bức bội, cáu lên với JR.
“Nhưng những gì cậu ghét thì có liên quan gì đến việc tớ thích cậu?” JR tò mò hỏi Ren, đột nhiên trở nên yếu đuối trong ánh mắt của Ren.
“Có đấy,” Ren gắt lên cãi lại nhưng không giải thích gì.
“Liên quan thế nào?” JR thúc ép
“Tôi biết lý do tại sao cậu lại thích tôi JR, nó cũng tương tự như lý do Baekho thích tôi vậy. Tương tự như lý do của những thằng con trai và đứa con gái ngoài kia thích tôi thôi. Tôi xinh đẹp. Tôi là một cô gái. Nhưng tôi cũng là một đứa con trai. Tôi giống như một đối tượng tình dục hoàn hảo cho cả…”
“Cái gì cơ?!” JR trợn trừng mắt la lên “cậu nghĩ rằng tớ thích cậu vì điều đó sao?”
“Phải, tôi chắc chắn thế đấy. Mà trong thực tế thì tôi cũng thừa biết lý do tại sao cậu lại thích tôi.” Ren cãi. “Được rồi, để tôi nói cho cậu một vài điều nhé JR…”
“Đó không phải là lý do tại sao tớ thích cậu!” JR hét lên trước khi Ren có thể nói thêm điều gì. “Thích một người khác không phải chỉ vì ham muốn dục vọng cá nhân!”
“Đối với một người nào đó giống như tôi chẳng hạn.” Ren bình tĩnh nói. “Tôi cá với cậu rằng nếu như tôi không xinh đẹp, nếu tôi không giống như thế này, cậu thậm chí sẽ chẳng thèm liếc nhìn tôi đến cái thứ hai. Nếu tôi không có khuôn mặt này, tôi sẽ không thể trở thành một thần tượng. Nếu tôi không bán nam bán nữ thế này, tôi sẽ không thể là người nổi tiếng nhất trong nhóm. Đó là lý do vì sao Pledis cho tôi hình ảnh như thế, đúng không?…”
“Điều đó không đúng.” JR phủ nhận, anh chẳng còn biết nói gì hơn.
“Oh, đừng phủ nhận nó JR à. Hãy nhìn vào những diễn đàn trực tuyến trên mạng đi. Nhìn vào những cái fanfic. Xem lại tất cả những vai của tôi trong các trò chơi nữa. Nhìn vào những người được goi là fan hâm mộ. Họ muốn quan hệ với tôi. Tất cả bọn họ. Tất cả đều từng nói về nó khi đề cập đến bộ ngực phẳng lì với phần hạ bộ của tôi. Họ nói rằng cả bốn người các cậu đều muốn quan hệ với tôi và làm những điều linh tinh khác. Ừ thì lúc đầu tôi không xem nó là nghiêm trọng bởi tôi không nghĩ rằng đó là sự thật, nhưng giờ thì cả hai người, cậu và Baekho đều đã thú nhận với tôi và bây giờ tôi cảm thấy rằng điều đó thực sự là sự thật. Chắc Minhyun và Aron cũng muốn quan hệ với tôi lắm nhỉ?” Nói đến đây Ren bật khóc, cậu lấy tay lau nước mắt.
“R…Ren,” JR lắp bắp anh hoàn toàn giật mình trước phản ứng này của cậu. Ba người còn lại kia chẳng thể nói nên lời nữa.
“Thấy chưa, không ai trong số các cậu phủ nhận điều đó cả. Tất cả các cậu đều biết đó là sự thật. Tôi chỉ là một đối tượng tình dục tưởng tượng của các cậu!”
Không ai nói lại điều gì, bởi tất cả đang rất sững sờ, họ chẳng nghĩ ra được bất cứ điều gì để nói và vì vậy họ im lặng, lặng lẽ nhìn Ren khóc.
Đột nhiên, JR đứng lên đi về phía tủ sau đó quay trở lại với một cái kéo trên tay. Anh đi đến và nắm lấy đuôi tóc của Ren. Cậu mạnh bạo đẩy anh ra “Tránh xa tôi ra.”
“Nếu như cậu ghét thứ này nhiều đến vậy…”
“Biến đi JR!”
“Ren!” JR gào lên. Lúc này giọng của anh thật sự rất to và lạnh lùng, nó khiến cậu như đóng băng tại chỗ và sợ sệt nhìn anh trong cơn hoảng loạn. JR hít một hơi thật sâu và tiếp tục “Tớ đã không nghĩ rằng nó lại làm tổn thương cậu nhiều đến vậy. Tất nhiên tớ nhìn thấy mọi người phản ứng với cậu như thế nào nó làm tớ cảm thấy ghê đến phát ốm. Và nếu nó thật sự khiến cậu khó chịu nhiều đến thế, hãy thay đổi thứ chết tiệt này đi!”
“Tôi sẽ không cắt tóc mình.” Ren nói khi cậu đang đưa tay lên quẹt nước mắt và sụt sịt.
“Vậy thì… tớ sẽ làm điều đó giúp cậu.” JR nói trong khi ấn Ren xuống. Cậu vùng vẫy bên dưới JR và hét toáng lên bằng tông giọng cao nhất của mình…
“JR dừng lại!” Cậu cầu xin JR khi cái kéo trong tay anh đã kề lưỡi đúng vào đuôi tóc của cậu.
JR nhìn Ren một lúc lâu trước khi rút cái kéo ra khỏi tóc cậu và thả cậu ra. “Hãy suy nghĩ về nó đi Ren. Nhưng giờ tớ chỉ cần cậu biết một điều: không phải tớ thích cậu vì cậu trông giống một cô gái, cũng phải tớ thích cậu vì cậu xinh đẹp. Tớ thích cậu vì dáng vẻ tự tin, cách nói năng và ý chí mạnh mẽ. Tớ thích cậu vì cậu có lòng vị tha, bởi vì cậu vui tính và vì cậu luôn vui vẻ bất chợt. Tớ yêu sự sôi nổi, hoạt bát của cậu, tớ thích nghe giọng nói của cậu… thích toàn bộ những gì thuộc về cậu, yêu chính con người của cậu chứ không phải là yêu như một đối tượng tình dục.”
Cậu cuối cùng JR cố gắng nhấn mạnh, khẳng định cho Ren biết và cậu đã khóc, cậu gục xuống đầu gối mình và khóc nức nở. Một phút trôi qua, tất cả các thành viên vẫn ngồi im trong yên lặng, lắng nghe tiếng nấc đều đều của Ren, chẳng ai còn biết phải làm gì lúc này. Minhyun chỉ đứng dậy đi lấy một hộp giấy mềm để mang cho Ren. Cậu rút giấy liên tục, hết lau nước mũi lại lau nước mắt của mình.
“Chúng ta tiếp tục chơi thôi.” Ren nói trong nước mắt, giọng run run xen lẫn trong tiếng khóc. Cậu lấy chiếc điện thoại từ tay JR và bấm nút.
“Ren, chúng ta hãy kết thúc trò chơi tại đây đi.” JR nói với Ren khi cậu đang nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, nhưng Ren lại phớt lờ lời anh và đọc cái tên kia thật to cho mọi người nghe: JR
“Không đời nào, giờ đến lượt tớ hỏi cậu. Đừng có cố né tránh tớ JR.” Ren khẽ nói rồi gượng cười một cách khó khăn. Còn JR, anh không thể điều khiển bản thân mình để nói câu từ chối. “Truth or Dare?”
JR nhún vai, anh thật sự không muốn chơi nữa sau những gì vừa xảy ra, vậy nên anh cũng chẳng có chút tâm trí nào cho việc lựa chọn giữa Truth or Dare. Anh chỉ đơn giản là nói đại một từ giữa hai từ đó mà anh cho rằng nó thuận miệng nhất. “Truth.”
Ren gật đầu và đưa ra câu hỏi cho JR: “Hãy trung thực, đã bao giờ cậu nghĩ về việc quan hệ với tớ chưa?”
JR do dự. Anh biết rằng câu trả lời Ren muốn nghe là ‘không’, nhưng nếu trả lời như thế có nghĩa là anh không hề có ý gì về việc ‘quan hệ’ với Ren và vậy cũng có nghĩa là anh đang nói dối.
Ren gật đầu như đã hiểu tất cả khi cậu thấy biểu hiện do dự của JR. “Tớ biết mà.” cậu nói với một cái nhùn vai.
“Cậu thậm chí còn chẳng cho tớ một cơ hội để giải trả lời.” JR uất ức nói.
“Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.”
“Không. Tớ chưa bao giờ nghĩ về việc quan hệ với cậu. Chưa bao giờ tớ có suy nghĩ về việc quan hệ với cậu như thế. Tớ chưa từng nghĩ cậu là một bức tranh sống động cả. Và… phải, tớ có nghĩ về chuyện làm tình với cậu, nhưng hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.”
Ren nhìn trừng trừng vào JR một lúc sau đó gật đầu. “Trả lời hay lắm.” Ren nói với một nụ cười nhẹ rồi cậu ấn nút tiếp tục trên ứng dụng.
MINHYUN
Minhyun bĩu môi
JR còn đang quá bận nhìn chằm chằm vào Ren nên anh thậm chí còn chẳng có thời gian để nhìn cái tên trên màn hình điện thoại.
“Lẹ đi nào, mau hỏi Minhyun về cái fanfiction mà cậu ấy đã đọc đi.” Ren hối thúc JR.
JR sực tỉnh nhìn vào cái tên trên màn hình và bắt đầu hỏi Minhyun “Hãy nói cho bọn tớ biết về cái fanfic cậu đã đọc, thứ làm cậu phải cương lên mỗi khi nghĩ đến như thế.” JR đờ đẫn hỏi Minhyun.
“Làm ơn, thay đổi câu hỏi được không, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện đó.” Minhyun bối rối.
“Cậu không thể trốn tránh được đâu Minhyun.” Ren nói, cố gắng lấy lại không khí lúc đầu của trò chơi.
Minhyun nuốt nước bọt khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu. Các thành viên hầu như đều dự đoán rằng fanfic Minhyun đọc sẽ là về cậu và một chàng trai nào đó mà chàng trai nào đó cụ thể ở đây là Aron. Hầu hết các fic về Minhyun đều có xu hướng là MinRon fic. Vì vậy tất cả những người đang ngồi đây, một nửa mong đợi rằng Minhyun sẽ nói ‘MinRon’
“Đó là MinRen fic.” cậu thú nhận và che mặt xấu hổ. “Nhưng tớ thề có Chúa, Ren à, mặc dù tớ có nghĩ về chuyện ‘quan hệ’ với cậu, nhưng không có nghĩa là tớ muốn làm gì đó với cậu! Trong fic, hãy để tớ thừa nhận thêm một số điều: đó là không phải tớ chỉ nghĩ về một mình Ren, tớ cũng có nghĩ về chuyện ‘quan hệ’ với cả Aron, JR và Baekho nữa. Tớ đọc fanfic về tớ và các cậu rất nhiều, gần như là toàn bộ số thời gian; chỉ là vì MinRen fic là một trong những fic hay nhất mà tớ từng đọc.” Minhyun nói, cậu thật sự không muốn Ren cảm thấy bị xúc phạm.
Tất cả các thành viên nhìn về phía Ren để xem phản ứng của cậu thế nào. Họ nghĩ rằng cậu sẽ khóc khi thấy mắt cậu lấp lánh nước và cơ thể cậu cứng lại. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, cậu bật cười.
Các thành viên khác cảm thấy thoải mái hơn khi Ren có biểu hiện như thế và mọi người cũng bật cười theo, thậm chí là cả Minhyun,. Đó là một khoảnh khắc thật sự rất đẹp, cười thật vui vẻ với nhau như vậy sau tất cả những căng thẳng vừa xảy ra giữa họ.
Sau một lúc, Ren lên tiếng “Tớ biết cậu không nghĩ về tớ như thế Min. Tớ biết cậu không làm gì cả. Tớ đã phản ứng thái quá khi buộc tội các cậu đều suy nghĩ về điều đó. Tớ xin lỗi, xin lỗi Aron, xin lỗi Minhyun, xin lỗi Baekho và cả JR nữa, tớ thật sự xin lỗi.”
Một khoảng không im lặng khó xữ kéo dài khoảng vài giây giữa các thành viên sau khi nghé Ren nói. JR đã phá vỡ sự lúng túng đó bằng cách bấm nút tiếp tục trò chơi.
ARON
“Truth.” Aron chọn.
“Anh nói rằng anh rất thích nó. Vậy anh có muốn làm điều đó với em một lần nữa không?” Minhyum tò mò hỏi, nhắm đến Aron một cách cẩn thận.
Mọi người đều biết ‘điều đó’ mà Minhyun vừa nói là về chuyện gì, và Aron cảm nhận được anh đang đỏ mặt khi nhớ về chuyện vừa nãy theo lời Minhyun nói.
“Thành thật mà nói thì… có. Ý anh là… nếu như em muốn…” Aron ấp úng nhìn xuống sàn nhà.
“Tất nhiên là em muốn.” Minhyun hớn hở ngắt lời Aron.
“Vậy thì… chúng ta hãy làm lại lần nữa đi.” Aron ngượng ngùng nói.
“Ừm. Nhưng lần này chúng ta có cần đến fanfic để chỉ dẫn nữa không?”
“Anh cần,” Aron thành thật. “Vì anh không biết phải làm gì cả.”
“Em đọc fanfic vào suốt khoảng thời gian rãnh rỗi của mình. Cho nên em hoàn toàn là một chuyên gia trong chuyện này. Và vì vậy em cũng có thể hướng dẫn cho anh biết phải làm gì.” Minhyun nói, nở một nụ cười thật tươi.
JR lấy tay che mặt, bịt tai mình lại khi nghe cuộc đối thoại giữa Aron và Minhyun. “Hai người!” anh cắt ngang “làm ơn đi vào trong phòng ngủ dùm đi. Bọn tớ không cần phải nghe thấy nó đâu.”
Minhyun mỉm cười đứng lên, đưa tay về phía Aron. Khẽ nắm lấy bàn tay ấy, mặt anh đỏ gay cúi gằm xuống. Minhyun kéo tay, dẫn anh đi vào phòng và đóng cửa lại.
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Ren hỏi khi mắt đang nhìn trân trân vào cánh cửa phòng Minhyun vừa đóng.
“Hóa ra Minhyun của chúng ta không trong sáng như chúng ta vẫn thường nghĩ.” JR cười
Ngay sau đó điện thoại của Baekho reo lên. Đó là Lime.
“Bye hai người nhé.” Baekho vừa nói vừa chạy về phòng để được yên tĩnh nói chuyện với bạn gái.
Khi Baekho đi khỏi, JR nhìn về phía Ren và mỉm cười “Tớ đoán giờ chỉ còn lại tớ và cậu thôi.”
“Truth or Dare?” Ren hỏi JR
“Uhmm… Dare.” JR trả lời, mặc dù biết rằng trò chơi đã không còn như lúc trước nhưng anh vẫn tiếp tục chơi nó cùng Ren.
“Tớ thách cậu… hôn tớ.” Ren nói
“Rất vui lòng.” JR trả lời với một nụ cười hạnh phúc.
END.
Những nụ cuời trong Smile’s world ~