[KTRMS FicTeam][RonMin][PG-13] Hoa hồng trắng

3L8Oo9j

Author: Min Dâu
Rating: PG-13
Pairing: RonMin
Gener: oneshot
Tình trạng: Completed

Summary:

Trong vườn hoa ấy, cành hồng trắng vừa mới bung nụ, liền bị dẫm nát.

Anh quay đầu mỉm cười.

Anh, vĩnh viễn yêu nhất hoa hồng trắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khuôn viên rộng lớn của tòa biệt thự phủ đầy hoa hồng. Trong không khí tràn ngập hương hoa quyện với mùi của những loại rượu đắt tiền. Tiết trời đầy nắng và gió, gió nhẹ nhàng thổi bay vài chiếc lá khô, đậu xuống khung hình được đặt chính giữa cổng vào. Cô gái trên hình khẽ mỉm cười, hạnh phúc với cái ôm của chàng trai bên cạnh. Hôm nay là đám cưới của cô, thiên kim tiểu thư của nhà họ Hwang.

Váy trắng hoa lệ, trang sức lấp lánh, cô gái xinh đẹp không nhịn nổi giương cao nụ cười nơi khóe miệng. Người con gái xinh đẹp trong gương là cô, sắp trở thành vợ của người mà cô yêu nhất. Bắt lấy tay chàng trai vẫn ngồi bất động bên cạnh, cô cất tiếng nói có chút hơi run rẩy vì hồi hộp.

“Minhyun, chị có đẹp không, đứng cạnh anh ấy có xứng không?”

“Chị à, đẹp lắm…”. Những ngón tay lành lạnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị gái, gương mặt thanh tú khẽ cười. “Hai người, có lẽ…rất xứng đôi”. Chỉ là đâu đó tận cùng trong đôi mắt kia, một tia đau đớn u buồn khó giấu. Chỉ là sẽ không ai nhận ra.

Chú rể là Kwak Youngmin, là con nuôi cũng như cánh tay đắc lực của tập đoàn WK. Năm bảy tuổi, anh được đưa về nhà họ Hwang, kể từ đó anh với chị em Minhyun được xem như là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Với Hwang Sujin , Youngmin là anh trai, là bạn, là người yêu, là chồng sắp cưới.

Còn với Minhyun, sự tồn tại của anh, có lẽ là sự tồn tại giống như một vết thương mãi không liền sẹo.

Hwang Minhyun lúc năm tuổi đã gặp một tai nạn. Cậu bị bắt cóc. Đã từng bị dí súng vào đầu. Trải qua lần ấy, người ta nói, cậu bị tổn thương tâm lí dẫn đến mất trí nhớ. Tiếng xe cảnh sát dồn dập, tiếng gào thét, cãi vã, tiếng súng, cậu bé năm tuổi lúc ấy bảo vệ bản thân bằng cách phong bế ký ức của mình. Chỉ có một thứ đi theo Minhyun vào cả những giấc mộng sau này, một ánh nhìn lạnh băng nguy hiểm lẫn giữa khoảng không gian đầy máu.

Đó là khi cậu gặp anh lần đầu tiên. Đứng giữa ngôi nhà rộng lớn. một đứa trẻ xa lạ. Minhyun chạm phải ánh mắt lạnh đến bức người. Khác hẳn đối với Sujin luôn ôn hòa vui vẻ, anh đối với cậu luôn xa cách đến mức dường như có chút chán ghét. Minhyun không thấy lạ, từ nhỏ bởi vì cái bóng quá lớn của người chị đáng yêu như tiểu công chúa, đứa con trai duy nhất luôn ốm yếu vô dụng như cậu không khỏi bị ghét bỏ. Minhyun khi ấy dường như không quá buồn. Nhìn Youngmin nhặt đi chiếc lá trên mái tóc dài của chị ,cậu chỉ là không hiểu vì sao đối với âu yếm của cha mẹ với Sujin cũng không ghen tỵ. Thế nhưng lại rất muốn có được một cái xoa đầu kia.

Minhyun khi anh bảy tuổi đã luôn đứng thật xa.

.

.

.

.

Bọn họ cùng lên sơ trung.

Trường học không phải là nơi thú vị đối với Minhyun, cậu không thể hòa nhập. Cậu không có bạn bè. Con sâu nhút nhát càng muốn thu mình vào trong kén nhỏ. Giấu gương mặt sau gọng kính, cậu vùi mình vào những cuốn sách.

Sujin vẫn như cũ thu hút hết hào quang lên người. Cô lớn lên rực rỡ như một bông hoa. Chị gái cậu với Youngmin luôn ở bên nhau, người ngoài nhìn vào cũng ngấm ngầm cho rằng là trai tài gái sắc. Anh cũng không lên tiếng. Vẫn như trước đối với Sujin ôn hòa, nhẹ nhàng. Và với cậu….

Minhyun khi anh mười sáu tuổi vẫn là đứng từ rất xa ngắm nhìn.

.

.

.

.

Youngmin tròn mười tám tuổi, anh bắt đầu được huấn luyện cho công việc của gia tộc. Anh đã trưởng thành. Người con trai toát ra khí chất thanh thoát mà điềm đạm, anh tuấn, đẹp trai.

Minhyun chưa từng nghĩ sẽ đến gần thế giới của anh. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh ấy, cậu bất giác thấy đau đầu. những cơn ác mộng dai dẳng lại hành hạ cậu. Trong hỗn loạn, trong bầu không khí đẫm máu ấy, một đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Đáy mắt đen thẫm khiến cậu hoảng sợ, tim đập nhanh, dạ dày co thắt đau đớn, và cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc sống lưng.

Minhyun tỉnh dậy lúc 3h sáng. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Ác mộng kéo đến khiến cho từng đầu ngón tay cậu run rẩy. Xiết chặt những ngòn tay trắng bệch, cậu mở cửa bước ra khỏi nhà.

Cơn gió lạnh khiến cho tỉnh táo không ít, Minhyun chầm chậm dạo bước trong khuôn viên . Ban ngày cậu rất ít khi đi dạo, cậu không thích gặp người khác, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt mọi người coi cậu như kẻ vô dụng trong nhà. Đến tàng cây cổ thụ dưới cửa sổ phòng cậu, Minhyun muốn dừng lại nghỉ một chút. Bỗng trong màn đêm, một bóng đen lao ra. Trước khi kịp hoảng sợ, Minhyun cảm thấy ai đó giữ chặt lấy tay mình, cả thân người bị đẩy dựa vào gốc cây gần đó, lớp áo ngủ mỏng manh không thể bảo vệ tấm lưng gầy rát buốt. Trời rất tối, Minhyun đang định kêu lên, đột nhiên môi bị chặn lại. Cắn.

Quai hàm bị bàn tay to lớn xiết chặt ép mở, đầu lưới ẩm ướt đẩy vào mang theo hơi rượu nồng đậm. Xâm lược và thô bạo. Môi dưới bị mạnh mẽ mút vào, gặm cắn đau đớn, rất nhanh lại được đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua như an ủi. Minhyun không thở được, không thể giãy giụa, tất nhiên không thể phản kháng. Sau khi nhiệt tình qua đi, bầu không khí chỉ còn lại hơi nóng đầy mờ ám. Minhyun mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm mịt mờ phía trước. Khóe miệng có chút ướt át khẽ mấp máy một cái tên: Youngmin.

 .

.

.

.

Minhyun về phòng, hô hấp đã trở nên bình thường. Cậu vào phòng tắm. Trong gương, khóe môi sưng đỏ, có vết rách còn đang rỉ máu. Thế nhưng gò má lại bất giác nóng ran. A. Tim đập thật mạnh.

Minhyun mười sáu tuổi. Nụ hôn đầu tiên..

.

.

.

.

Thế nhưng sau đó, Minhyun tự hỏi có khi nào nụ hôn đêm ấy là cậu nằm mơ ra. Bởi vì thái độ của Youngmin đối với cậu không những không tốt hơn trước mà càng trở nên lạnh lùng. Mỗi khi anh nhìn lướt qua cậu, ánh mắt có phần cảnh cáo, giống như cấm cậu lại gần. Có chút chán ghét, lại có chút ghê tởm.

Khi ấy, Sujin nói với cậu, chị ấy thích anh. Rất thích.

Sujin khi nhắc đến anh gương mặt sáng bừng, gò má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, nhưng cũng không che giấu được sự tự tin trong ánh mắt. Cô gái mười bảy biết yêu rạng rỡ như một bông hồng đỏ. Xinh đẹp động lòng người.

Trong vườn hoa ấy, cành hồng trắng vừa mới bung nụ, liền bị dẫm nát.

Minhyun khi anh mười tám tuổi đã không còn chỉ muốn đứng từ xa nhìn nữa.

.

.

.

.

Minhyun mười tuổi với mười lăm tuổi không giống nhau. Cậu khi nhận ra tình cảm của mình với anh, đã không còn chỉ nhìn ngắm từ xa nữa. không thể nhin được mà tiến đến gần hơn, nhìn cho rõ hơn, khao khát nhiều hơn. Và cũng từ đây, Minhyun nhận ra, tình yêu đầu vỗn dĩ không đẹp như thế, yêu một người lại khó khăn như thế, hóa ra cậu đã bước đi trên một con đường đầy gian khổ và tổn thương, nhưng lại chẳng thể quay đầu. Yêu đơn phương.

Cậu vui vẻ nhìn thấy anh, hạnh phúc ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi trên gương mặt anh, cho dù là nụ cười ấy dành cho chị gái cậu. Giờ đây, cậu hài long với cả ánh mắt chán ghét mà anh dành cho cậu. Không còn là sợ hãi, mà là một cảm giác rất kinh diễm, là kích thích, là hưng phấn đến run rẩy. Không còn là những cơn ác mộng giữa đêm, thay vào đó, là tình triều nồng đậm. Cậu mơ những giấc mơ rất kì lạ. Cậu và anh, thân thể quấn quýt dây dưa, là những động chạm nóng bỏng, đến khi cậu bất giác gọi to tên anh và tỉnh giấc. Ga giường ướt đẫm.

Cây kim  trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Huống hồ thiếu niên biết yêu xuân quang nhộn nhạo trên mặt. Tình cảm  của cậu bị phát hiện.

.

.

.

.

Bao nhiêu là cay đắng, nhục nhã. Giống như cậu phải hứng chịu tất cả uất ức của người nhà với bản thân từ bé đến giờ. Thật kinh tởm. Họ cho rằng tình yêu của cậu thật đáng ghê tởm. Minhyun cũng không khóc. Thế nhưng.

Tàng cây cổ thụ dưới ban công phòng cậu. Nụ hôn đêm hôm ấy. Cậu chỉ cần mình biết nụ hôn đêm đó là thật. Minhyun bất giác mỉm cười nhìn xuống. Người con trai cúi xuống ve vuốt gò má hồng, cử chỉ không giấu nổi bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều. Người con gái thẹn thùng ngửa mặt. Chạm môi. Nụ hôn quấn quýt.

Ngồi xụp xuống dưới, hai tay bịt chặt khóe miệng, cho dù chẳng phát ra âm thanh nào. Cậu vẫn sợ rằng bản thân không kiếm chế được mà kêu lên. Nước mắt từ lúc nào trào ra ướt đẫm gương mặt nhỏ gầy, rồi ướt cả cánh tay. Minhyun không biết mình đã khóc bao lâu, mồm miệng bịt chặt lại thêm cậu khóc đến nghẹt mũi khó thở. Cứ như vậy mà ngất đi.

Minhyun khi này nhận ra, cậu vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của anh.

.

.

.

.

Sujin là cô gái tốt. Cả nhà đều biết chị ấy thích anh như thế nào, đương nhiên không cho chị biết về thứ tình cảm ghê tởm của cậu. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Là được người lớn lời ra tiếng vào ủng hộ. Bọn họ rất nhanh ở bên nhau.

Hoa hồng đỏ vĩnh viễn nên ở nơi cao quý nhất.

.

.

.

.

Nhà họ Hwang rất tự hào về anh, cậu con nuôi, con rể tương lai sẽ nối nghiệp gia tộc. Một đám cưới trong mơ nhanh chóng được lên kế hoạch. Anh tuy còn chưa tốt nghiệp đại học, thế nhưng rất nhanh đã tiếp quản được công việc của công ty. Anh tài giỏi như vậy. Anh sẽ lấy chị gái cậu, thiên kim tiểu thư cao quý,  sẽ trở thành anh rể của cậu. Mối quan hệ gần gũi đến thế. Nếu như thế, anh liệu có cười với cậu một lần, sẽ xoa tóc cậu một lần, sẽ nhìn cậu ấm áp một lần. Minhyun không khỏi chua xót.

Thế nhưng cậu không  thể làm được. Cho dù cậu yêu anh, cậu yêu chị gái của mình. Cậu vẫn là không thể nói ra lời chúc phúc. Cậu thấy mình xấu xa biết bao, ích kỉ biết bao. Thế nhưng tình cảm của cậu, tâm tư của cậu cũng uất ức biết bao. Chỉ có cậu gìn giữ nó, nuôi lớn nó, yêu thương trân trọng những cảm xúc mà người đời khinh rẻ, mệt thị, chán ghét. Cậu đau quá. Đau đớn như nỗi sợ hãi mà những cơn ác mộng mười chin năm qua mang lại. Đau như khi ánh mắt chán ghét của anh lướt qua. Đau như khi chứng kiến nụ hôn của hai người họ dưới tang cây cổ thụ. Quá nhiều. Cái cũ chồng chất lên cái mới, khoét sâu vào những vết thương chưa kịp lành. Thế nhưng, chính cậu cuối cùng không thể dựa vào đoạn tình cảm ấy mà cầm cự. Cậu sợ hãi, cậu trốn chạy trước suy nghĩ ước gì anh thuộc về cậu, nếu như cậu không có người chị gái này. Suy nghĩ ấy khiến Minhyun muốn giết chết chính mình.

Cậu phải kết thúc.

Cậu phải giết chết tình cảm đơn phương mà thậm chí không có cơ hội nào nhen nhóm này.

Nhưng mà

Cậu

Phải

Làm thế nào để từ bỏ đây…

.

.

.

.

Minhyun khi anh hai mốt tuổi, chuẩn bị kết hôn , đã muốn biến mất khỏi thế  giới của anh.

Cậu chạy trốn.

Minhyun rời khỏi bữa tiệc cưới.

Cậu chạy. Chạy mãi. Mà không biết phía trước ở đâu.

.

.

.

.

Vách đá dựng đứng dường như không thấy đáy, gió thổi lồng lộng, thổi bay những ngọn tóc trước trán, vào mắt, vào miệng. Cậu đứng ở đó, đôi mắt mở to bình thản. Rất nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc. Không có đúng, không có sai. Không có cậu si cuồng vô vọng, không còn anh lạnh lùng chán ghét. Không có tổn thương, cũng không còn mỏi mệt…. Cậu đột nhiên cảm thấy tâm tình thả lỏng trở nên nhẹ bẫng, giống như thế cậu sẽ được giải thoát. Cậu thấy mình bay lên, hòa tan đau thương vào làn gió…

Vách đá sâu hun hút, cơn gió thổi qua tán cây đem theo tầng lá vàng rớt xuống  đáy sâu đầy tuyệt vọng. Để lại một nhành hoa hồng trắng vắt ngang trên sườn núi. Cô đơn.

.

.

.

.

Năm Aron lên bảy, bố mẹ anh mất trong một vụ bắt cóc mà chính họ là thủ phạm. Bị công ty sa thải, trong nhà lại nợ nần chồng chất, liền nghĩ quẩn. Aron khi đó nghe họ nói rằng, đứa trẻ ấy là con trai duy nhất của chủ tịch công ty. Họ sẽ đem nó ra uy hiếp kiếm một khoản tiền.

Aron khi ấy tận mắt chứng kiến bọn họ ập đến nhà,một toán người xông vào không nói gì, lặng lẽ chĩa súng vào cha mẹ.

Aron khi ấy trở thành trẻ  mồ côi.

Về sau anh mới biết, vốn dĩ vụ bắt cóc chỉ là giả. Bản thân ba mẹ anh phát hiện ra công ty có dính líu đến những chuyện làm ăn phi pháp. Chúng lên kế hoạch đuổi việc, siết nợ bức bố mẹ anh thực hiện vụ bắt cắp, để rồi có cớ giết người diệt khẩu.

Aron sau đó được gia đình chủ tịch công ty ấy nhận nuôi. Anh không biết mục địch của chúng là gì. Thế nhưng, khoảng khắc chứng kiến bố mẹ mình ngã xuống trước họng súng. Anh đã thề là phải trả thù.

Chỉ là, có một số việc không như trong kế hoạch.

Cậu bé ấy, Đứa trẻ bố mẹ anh đem về ngày ấy. Anh vẫn không thể quên được khoảnh khắc cậu trước khi ngất đi nhìn anh. Ánh mắt trẻ con trong trẻo, thế nhưng  anh vẫn nhìn ra được. Là lo lắng cho anh, là hoảng sợ khi thấy bố mẹ anh bị bắn chết ngay trước mắt.

Đứa trẻ vô tội. Anh sẽ đặt nó bên ngoài kế hoạch của mình.

.

.

.

.

Kế hoạch của anh thật hoàn hảo. Anh có được mọi thứ, sự tín nhiệm của lão già, sự kính cẩn của đám đầy tớ, tình yêu của cô tiểu thư xinh đẹp. Tất cả đều được anh dự liệu. Thế nhưng, có một điểm không thể hoàn hảo. Đứa trẻ ấy bất chấp tín hiệu lãnh đạm, xa cách cùng ghét bỏ của anh. Cậu còn yêu anh.

À. Anh đương nhiên không phải là không có cảm giác với cậu.

Cõ lẽ là từ khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi,dù sợ hãi đến ngất đi cũng vẫn lo lắng cho người khác. Có lẽ từ khi cậu đứng từ đằng xa quan sát anh khi anh mới đến nhà họ Hwang.

Cậu bé đáng yêu. Không còn nhớ anh sao. Cũng tốt. Có thể để em tránh xa thù hận này.

Anh thích cậu im lặng ngoan ngoãn. Thích cậu giấu mình sau những trang sách dầy cộp. Lơ đãng quét ánh mắt trên người cậu, để rồi thích thú nhìn cậu hoảng sợ cúi đầu. Anh thích tất cả các biểu tình trên gương mặt cậu. Thật đáng yêu, thật xinh đẹp.

.

.

.

.

Đó là một buổi tối năm anh mười tám tuổi, lão già đó nói với anh sẽ đào tạo để anh kế thừa gia tộc sau này. Anh biết rằng kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Có chút hả hê cùng men rượu, anh lại nghĩ đến cậu. Giống như năm đó, anh chứng kiến bố mẹ mình bị giết chết, giống như thế, cậu phải tận mắt nhìn cả gia đình mình bị sát hại.Như vậy, loại tư vị đó, thống khổ đến mức nào.

Đêm hôm ấy, trên đường về lại gặp phải cậu. Bóng dáng bé nhỏ đơn độc.Trong khoảnh khắc ấy, không biết có phải do đã say. Anh hôn cậu.

Có thể nào, anh từ  bỏ kế hoạch của mình.

.

.

.

.

Thế nhưng, chị gái cậu, cô tiểu thư xinh đẹp như hoa hồng đó lại tìm anh bày tỏ. Tiểu công chúa đã động tâm, cả nhà liền vun vén.

Anh nhìn thấy cậu bé của mình ủy khuất.

Anh nhìn thấy tình cảm của cậu bị chà đạp.

Đứa ngốc, sao còn chưa từ bỏ ác quỷ là anh.

Anh dứt khoát tung ra đòn cuối cùng. Lôi tiểu công chúa vào dưới tàng cây, ngước mắt thấy hình dáng quen thuộc bước ra ban công. Anh nhắm mắt hôn xuống. Trong đầu bất giác hồi tưởng nụ hôn điên cuồng đêm hôm ấy.

Lau đi nước mắt của cậu, vươn tay ôm lấy người vì mải khóc đến ngất đi đang nằm run rẩy dưới gió lạnh vào giường. Hôn lên khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt thật mặn.

Đừng khóc.

Rời xa anh.

Rời xa căn nhà này.

Những nỗi đau này sẽ không là gì cả.

So với chứng kiến người thân của mình ra đi.

.

.

.

.

Đám cưới.

Nhìn bóng lưng cậu lao ra khỏi căn biệt thự.

Anh quay đầu mỉm cười.

Anh, vĩnh viễn yêu nhất hoa hồng trắng.

.

.

.

.

Căn biệt thự nổ tung,rất nhanh tất cả chìm vào trong biển lửa. Giống như bông hồng đỏ giãy giụa bị nghiền nát. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút, tựa như đóa hồng trắng nở rộ giữa nền trời xanh.

Tagged: , , , , , , ,

6 thoughts on “[KTRMS FicTeam][RonMin][PG-13] Hoa hồng trắng

  1. thuluyen2001 23.02.2015 lúc 15:06 Reply

    Đau khổ quá😭😭😭.

    • KTRMS 23.02.2015 lúc 15:51 Reply

      nhưng rồi hai người sẽ gặp được nhau ^^

      • thuluyen2001 23.02.2015 lúc 20:59

        Ờm ờm. Cơ mà nghe cái kết căn nhà nổ tung thì muốn khóc òa T^T

  2. sandylove 28.02.2015 lúc 18:03 Reply

    muốn khóc quá ❤ ❤ ❤

    • KTRMS 28.02.2015 lúc 22:33 Reply

      ^^ khóc đi *khăn giấy này*

  3. […] Hoa hồng trắng | Oneshot | RonMin | PG-13 | Min Dâu […]

Bình luận về bài viết này